Những ngày đầu Bun đi học
Khá lâu rồi ba mẹ không quay lại viết cho Bun. Mẹ không thể bỏ lỡ sự kiện trọng đại của Bun được.
Bun được ba mẹ đưa đến trường vào một sáng thứ hai, ngày 04 tháng 10 năm 2010. Bước vào cổng trường là một sân toàn đồ chơi rất đẹp,Bun nhìn mọi thứ với cặp mắt rất ngơ ngác. Có lẽ con đang tự hỏi ba mẹ dẫn con đi chỗ nào nhiều đồ chơi thích thế này, còn nhiều “bé” nữa. Lúc này Bun chỉ biết gọi bé với các bạn cùng trang lứa thôi. Ba mẹ dẫn Bun vào gặp cô giáo rồi để con ở lại chơi với một chiếc xe rất đẹp. Trông con lúc đó thật vô tư và hứng thú. Ba mẹ phải lén đi ra khỏi lớp để con không biết và khóc. Thiệt tình lúc đó ba mẹ thấy rất xót ruột vì sợ con khóc nhiều và nhớ ba mẹ trong một không gian toàn ngừơi lạ thế này. Nhưng biết sao được, phải để con tập làm quen với môi trường mới.
Sau hai ngày đến trường, Bun bị bể tiếng do khóc nhiều. Mỗi lần đưa con cho cô giáo, nhìn thấy con khóc mẹ rất lo nhưng lại phải quay lưng để con lại đó. Chắc lúc đó con giận mẹ lắm nhỉ!
Được nghỉ 1 ngày chủ nhật sau khi làm quen với lớp được 1 tuần. Con trở lại lớp học cũng với những tiếng khóc và những giọt nước mắt. Nhưng đợt này con phản ứng quyết liệt hơn vì con dường như đã nhận thức được ba mẹ chuẩn bị làm gì. Con nhất quyết không chịu lên chiếc ghế mây, không chịu cho mẹ mặc quần áo đẹp vì chắc con nghĩ ba mẹ cho con đến trường. Phải công nhận con hiểu những vấn đề đó nhanh thật. Ba mẹ thật vất vả để dụ dỗ cũng như “la hét” để con có thể chịu lên xe chở tới trường. Mọi chuyện có vẻ ổn khi ngày thứ sáu ba mẹ chở con đến trường mà không có một tiếng khóc, con chỉ mếu và nói “Bye” ba mẹ. Con có biết ba mẹ nhìn con lúc đó thì cảm thấy thương con biết nhường nào không! Nhưng ba mẹ cũng yên tâm vì có lẽ con đã thích nghi với trường học này.
Mỗi ngày đi học về, Bun liên tục tạo những điều ngạc nhiên cho ba mẹ. Con nói nhiều hơn, phát âm tốt hơn, luôn phản ứng như hiểu những lời ba mẹ nói, nhận thức tốt hơn và tình cảm hơn. Con đáng yêu biết bao mặc dù ba mẹ cũng vất vả hơn nhiều. Điều ngạc nhiên nhất với mẹ là sáng hôm nay. Mẹ không thể ngờ con có thể nhớ con đường tới trừơng để có thể phản ứng với mẹ. Con đã lớn dần rồi và hãy ngoan con nhé!
Ba mẹ luôn yêu con, con yêu ạ.
