Tháng thứ tư
Cũng đã mấy tháng rồi tớ mới quay lại được đây. Tính đến ngày hôm nay thì tớ đã được hơn 4 tháng tuổi rồi đó. Bốn tháng qua nhanh nhưng đối với tớ là cả một sự thay đổi diệu kỳ. Tớ đã cảm nhận được thế giới mới mẻ này nhiều hơn. Đến hôm nay thì tớ đã biết làm nhiều thứ lắm rồi đấy nhé, tớ biết nhận ra ba với mẹ rồi nè, tớ biết lật từ cách đây một tháng, giờ thì tớ lật siêu lắm nhé, đến nỗi ba mẹ mỗi lần cho tớ nằm trong nôi hay trên nệm là phải chèn thêm 1 cái gối bên cạnh để không cho tớ lật những lúc tớ mới bú no, vì ba mẹ sợ tớ lại bị trớ sữa ra. Cách này không thực sự hiệu quả lắm vì thỉnh thoảng tớ vẫn lật được cho dù ba mẹ chèn cái gối, thậm chí tớ còn có thể dùng tay kéo cái gối để qua chỗ khác được. Mỗi lần bà nội hay ba mẹ bế tớ đứng trên đùi là tớ không thể đứng yên được, tớ phải nhún nhảy. Nhiều lúc tớ nhún nhảy liên tục mạnh đến nỗi ba phải than mỏi tay vì giữ tớ. Tớ cũng là một đứa trẻ “nhiều chuyện” vì tớ có thể nói chuyện ê a với ba mẹ ngay cả khi sắp đi ngủ, thỉnh thoảng khi nào hào hứng quá thì tớ còn la hét inh ỏi nữa, chẳng phải la hét vì bực đâu, mà la hét vì vui quá đấy.
Sài Gòn mấy hôm nay nóng kinh khủng. Tớ đã không còn hưởng cái khí hậu mát mẻ của Đà Lạt từ cách đây gần hai tháng. Mẹ phải đi làm và mẹ cũng chẳng yên lòng khi để ba phải sống một mình ở SG. Tớ đã theo mẹ xuống SG, cho dù nó không dễ chịu như ở Đà Lạt nhưng mà có cả ba mẹ tớ nên tớ cảm thấy vui. Có thêm bà nội xuống SG để chăm sóc tớ khi ba mẹ đi làm. Cả ngày tớ ở cùng bà nội, ba mẹ đi làm chỉ về ăn trưa và đến tối mới về với tớ. Ông bà ngoại thì vẫn ở Đà Lạt và thỉnh thoảng xuống thăm. Hôm vừa rồi ông ngoại xuống thăm tớ nhưng tớ chẳng nhận ra ông ngoại, do vậy khi ông ngoại bồng tớ, tớ sợ quá khóc lên làm mọi người lo lắng. Phải mất 1 ngày thì tớ mới làm quen lại được với ông ngoại.
Đến bây giờ tớ đã cứng cáp hơn nhiều, đã khác rất nhiều so với trước đây. Quả là một sự thay đổi diệu kỳ và tớ sẽ còn phải biết thêm rất rất nhiều điều mới mẻ nữa
Đây nè, hình của tớ đây


Bun ơi, Bun dễ thương quá! Nhìn hình là thấy có vẻ dễ chịu, và nói chuyện bo boa huyên thuyên rồi. Ba Mẹ chắc mừng lắm nhỉ?!
Cám ơn bác Thương nhé, giờ Bun còn làm được nhiều trò lắm. Bây giờ Bun mới nghĩ ra một trò rất là quái, đó là tròn cái miệng lại rồi phun mưa phì phì nữa đó. Cứ lúc nào nhã hứng nổi lên là Bun phun phì phì