Chào đời
Thế rồi nó cũng đến, cái ngày mà tớ và tất cả mọi người mong đợi nó cũng đến. Đó là ngày mà tớ quyết định chui ra khỏi bụng của mẹ Mít. Tớ chẳng biết cảm giác của tớ thế nào nữa, có vẻ như trẻ con thì cảm nhận khác người lớn, nhất là trong trường hợp tớ mới chỉ sắp là trẻ con mà thôi. Tuy nhiên ba và mẹ thì sốt ruột lắm, tớ đoán thế vì thấy ba cứ sốt sắng hỏi thăm xem mẹ có đau bụng không, rồi hỏi xem mẹ đau thế nào. Tớ thấy buồn cười lắm vì ba đâu biết là phải đến lúc thích hợp tớ mới ra được, ba cứ sốt sắng vậy tớ cũng đâu có ra được đâu. Nhưng đấy cũng tại vì ba thương mẹ con tớ thôi. Tớ quyết định sẽ cố gắng ở yên trong bụng mẹ Mít đến hết Tết để ba mẹ tớ được ăn Tết xong xuôi đã.
Tối mùng 4 Tết, tớ cảm thấy đến lúc tớ phải chui ra rồi và tớ bắt đầu mò xuống thấp hơn. Điều này làm cho mẹ Mít gặp phải những cơn đau bụng. Mẹ đau nhiều lắm nhưng mà tớ thấy mẹ cố gắng lắm, mẹ không kêu la mà chỉ nhắm mắt chịu đau, có lúc tớ thấy mẹ toát cả mồ hôi. Có lẽ vì mẹ cũng đang rất mọng đợi tớ chào đời nên mẹ chịu đau giỏi thật. Tớ thương mẹ lắm nhưng tớ phải làm như vậy tớ mới có thể chui ra sống cùng ba mẹ được. Mẹ ơi con thương mẹ lắm.
- 11 giờ đêm mùng 4 Tết, mẹ đã phải chịu đau nhiều hơn làm ba và bà ngoại càng sốt ruột. Ba quyết đinh đưa mẹ con tớ lên bệnh viện để chuẩn bị cho tớ chào đời. Bà Thủy sẽ là người đỡ tớ ra đời, đấy là bà của tớ đấy, tuy là bà họ hàng thôi nhưng rõ ràng là khi ta ra đời ngay trong vòng tay của những người thân nhất thì luôn là điều đặc biệt và đáng nhớ.
- 2g30 sáng ngày 5 Tết, bà Thủy đưa mẹ và tớ vào phòng sanh. Bỏ lại ba và bà ngoại đợi ở bên ngoài. Thời tiết Đà Lạt lạnh lắm nhưng cả ba và mẹ đều toát mồ hôi. Mẹ toát mồ hôi vì những cơn đau, còn ba toát mồ hôi vì sốt ruột và cứ đi qua đi lại ngoài cửa phòng sanh hoài. Lại thêm cái bà vô sanh cùng mẹ cứ kêu là làm ba càng hoảng.
- 4g05 phút sáng 5 Tết, tớ đã chính thức cất tiếng khóc đầu tiên. Thế đấy, tớ đã chào đời và sẽ bắt đầu sống cùng ba mẹ tớ. Có ai đó đã từng nói: không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được làm mẹ. Tớ cũng thấy thế khi nhìn thấy mẹ rất vui mặc dù đã qua một cơn đau kinh khủng nhất, đủ để biết là mẹ hạnh phúc lắm.
Những ngày sau đó tớ gặp vấn đề về việc bú sữa mẹ một chút. Chẳng phải tớ khó chịu đâu, nhưng mà tớ khó bú quá nên tớ phải la làng lên. Tớ biết là ba mẹ sẽ sốt ruột lắm khi thấy tớ la làng nhưng tớ không thể làm khác được vì tớ chẳng thể nói hay biểu hiện bằng cách nào khác được. Có lúc tớ đã làm mẹ bật khóc vì mẹ cảm thấy bối rối trước cảnh của tớ. Nhưng rồi ba lại động viên và mẹ lại mạnh mẽ lên để tiếp tục tập luyện cho tớ bú sữa mẹ.
Cho đến hôm nay thì tớ đã bú sữa mẹ được tốt, tuy nhiên đôi lúc tớ buồn ngủ thì lại khó bú hơn và tớ lại phải la làng lên để ba mẹ cho tớ bú thêm sữa bột.
Ba ở với mẹ con tớ được mấy ngày rồi ba lại phải xuống SG để làm việc. Ngày ba đi cả ba và mẹ đều buồn mặc dù ba chỉ đi có hai ngày rồi lại quay lên với mẹ con tớ. Tuy nhiên ba cũng rất buồn và mẹ thì nhớ ba nhiều lắm.
Đoạn dưới đây tớ trích trong “blog” của ba tớ nói về cảm xúc của ba đây nè:
“…Xe đã bắt đầu lăn bánh, đi lòng vòng qua các con phố của Đà Lạt trước khi xuống đèo và chia tay với thành phố hoa. Chưa lần nào mình cảm thấy Đà Lạt đẹp như lần này, chẳng phải vì năm nay Đà Lạt đỏ rực hoa anh đào, cũng chẳng phải năm nay Đà Lạt có khí hậu mát mẻ hơn. Đơn giản thôi, năm nay Đà Lạt có vợ con mình. Mình đã chính thức được làm bố. Trước khi Mít sinh, mình đã cố hình dung xem cảm giác của mình đến lúc bé Bun chào đời sẽ ra sao, nhưng rồi tất cả sai hết. Cảm giác khi bé Bun chào đời là một cảm giác mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có và cũng chẳng hề giống bất cứ một cảm giác nào mà mình đã hình dung ra. Bạn tin không? nếu không bạn hãy thử có con mà xem. Nhìn bé Bun nhỏ xíu trong vòng tay, khi bế mình cứ sợ lọt.. mà cảm giác lâng lâng khó tả, vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp. Mít giỏi quá, cám ơn vợ yêu của anh. Mợ Thủy cũng nói là Mít giỏi lắm, sinh nhanh và không kêu la như hững người khác.
Mấy ngày đầu đời của bé Bun thật sự là những ngày vất vả của cả hai vợ chồng. Bé Bun không bú tốt sữa mẹ. Điều này làm Mít tủi thân và buồn. Mình hiểu rõ điều đó. Người mẹ nào thì cũng sẽ buồn vậy thôi. Mình cũng chẳng biết chia sẻ thế nào với Mít, chỉ biết an ủi. Nhưng Mít lại một lần nữa chứng tỏ là mình giỏi khi quyết tâm tập cho bé Bun bú sữa mẹ. Và cho đến hôm nay bé Bun đã bú được, tuy vẫn còn đôi chút khó khăn, nhưng có là gì đâu nếu Mít quyết tâm. Cuộc sống trước mắt của hai vợ chồng mở ra một trang mới: vui hơn, hạnh phúc hơn nhưng cũng khó khăn nhiều hơn.
Xe tiếp tục xuống đèo, rời xa dần Đà Lạt nhưng tâm hồn của mình thì vẫn còn lưu luyến ở Đà Lạt vì nơi đó có vợ mình, có con mình…”
Đấy, ba viết rất là cảm xúc. Bây giờ là mấy tấm hình của tớ nè:
Tớ và bà nội:

Mẹ tớ sau khi sinh tớ nè, dù mẹ đã trải qua một cơn đau khủng khiếp nhưng mẹ rất hạnh phúc:

Còn đây là cả bà nội và bà ngoại luôn:

