Khá lâu rồi ba mẹ không quay lại viết cho Bun. Mẹ không thể bỏ lỡ sự kiện trọng đại của Bun được.
Bun được ba mẹ đưa đến trường vào một sáng thứ hai, ngày 04 tháng 10 năm 2010. Bước vào cổng trường là một sân toàn đồ chơi rất đẹp,Bun nhìn mọi thứ với cặp mắt rất ngơ ngác. Có lẽ con đang tự hỏi ba mẹ dẫn con đi chỗ nào nhiều đồ chơi thích thế này, còn nhiều “bé” nữa. Lúc này Bun chỉ biết gọi bé với các bạn cùng trang lứa thôi. Ba mẹ dẫn Bun vào gặp cô giáo rồi để con ở lại chơi với một chiếc xe rất đẹp. Trông con lúc đó thật vô tư và hứng thú. Ba mẹ phải lén đi ra khỏi lớp để con không biết và khóc. Thiệt tình lúc đó ba mẹ thấy rất xót ruột vì sợ con khóc nhiều và nhớ ba mẹ trong một không gian toàn ngừơi lạ thế này. Nhưng biết sao được, phải để con tập làm quen với môi trường mới.
Sau hai ngày đến trường, Bun bị bể tiếng do khóc nhiều. Mỗi lần đưa con cho cô giáo, nhìn thấy con khóc mẹ rất lo nhưng lại phải quay lưng để con lại đó. Chắc lúc đó con giận mẹ lắm nhỉ!
Được nghỉ 1 ngày chủ nhật sau khi làm quen với lớp được 1 tuần. Con trở lại lớp học cũng với những tiếng khóc và những giọt nước mắt. Nhưng đợt này con phản ứng quyết liệt hơn vì con dường như đã nhận thức được ba mẹ chuẩn bị làm gì. Con nhất quyết không chịu lên chiếc ghế mây, không chịu cho mẹ mặc quần áo đẹp vì chắc con nghĩ ba mẹ cho con đến trường. Phải công nhận con hiểu những vấn đề đó nhanh thật. Ba mẹ thật vất vả để dụ dỗ cũng như “la hét” để con có thể chịu lên xe chở tới trường. Mọi chuyện có vẻ ổn khi ngày thứ sáu ba mẹ chở con đến trường mà không có một tiếng khóc, con chỉ mếu và nói “Bye” ba mẹ. Con có biết ba mẹ nhìn con lúc đó thì cảm thấy thương con biết nhường nào không! Nhưng ba mẹ cũng yên tâm vì có lẽ con đã thích nghi với trường học này.
Mỗi ngày đi học về, Bun liên tục tạo những điều ngạc nhiên cho ba mẹ. Con nói nhiều hơn, phát âm tốt hơn, luôn phản ứng như hiểu những lời ba mẹ nói, nhận thức tốt hơn và tình cảm hơn. Con đáng yêu biết bao mặc dù ba mẹ cũng vất vả hơn nhiều. Điều ngạc nhiên nhất với mẹ là sáng hôm nay. Mẹ không thể ngờ con có thể nhớ con đường tới trừơng để có thể phản ứng với mẹ. Con đã lớn dần rồi và hãy ngoan con nhé!
Ba mẹ luôn yêu con, con yêu ạ.
Những ngày đầu Bun đi học
•October 18, 2010 • Leave a CommentBun bị ốm
•July 27, 2009 • Leave a CommentHôm qua Bun bị sốt. Đây không phải là lần đầu Bun bị sốt, tuy nhiên lần này khác những lần trước. Bun đã bị sốt hai lần sau khi chích ngừa, đấy cũng là chuyện bình thường và ba mẹ đều đã chuẩn bị tinh thần khi đưa Bun đi chích ngừa. Lần này thì khác, Bun không phải sốt do chích ngừa mà do Bun bị bệnh thật sự. Bác sỹ Mai Anh bạn của ba thì chẩn đoán Bun bị cảm. Tối hôm qua Bun sốt đến 38 độ làm ba mẹ lo lắm. Bà ngoại gọi điện xuống hỏi thăm, mọi người ai cũng lo lắng là Bun sẽ quấy cả đêm vì sốt, cả ba và mẹ cũng vậy. Nhưng hôm qua Bun ngoan lắm, chẳng hề quấy tí nào mà vẫn chơi đùa như mọi ngày. Có điều là 3 giờ sáng Bun tỉnh dậy và nằm chơi một mình, không khóc la mà lại nằm nói chuyện ê a một mình. Nhìn Bun lúc đó vui lắm, chưa đầy sáu tháng tuổi nhưng Bun đã biết phát âm nhiều âm tiết khác nhau. Thường thì Bun hay nói “a cha cha cha”, có lúc thì “hm.. pa..”. Có lúc Bun tự nói với hai bàn tay của mình rất say mê như đang có câu chuyện nào hào hứng lắm. Cả ba và mẹ đều phải tỉnh dậy ngắm nhìn Bun nói chuyện ê a mãi. Mẹ ru nhưng Bun không chịu ngủ, có vẻ như Bun vẫn còn đang hào hứng với câu chuyện của mình. Phải đến hơn 4 giờ sáng Bun mới ngủ tiếp.
Bun đã biết trườn và còn biết chổng mông lên để đòi bò, nhưng mà khi Bun bò thì toàn đi giật lùi thôi. Do vậy, khi lấy đồ vật mà ba để trước mặt thì Bun tìm cách trườn lên. Bun phát hiện ra một cách trườn lên rất nhanh và đặc biệt, thay vì trườn lên thì Bun nằm xuống xoay ngang người ra rồi đẩy người trở lại, thế là Bun đã di chuyển được ngay hơn nửa mét mà chưa cần trườn. Sau đó Bun chỉ cần trườn một tí xíu là lấy được đồ ba để sẵn.
Hôm nay mẹ lo Bun bị sốt nên mẹ nghỉ ở nhà chăm sóc Bun thay cho bà nội. Mỗi lần Bun bị bệnh là ba mẹ lo lắm, mẹ nói là mẹ đi làm lại lo lắng hơn nên tốt nhất là mẹ ở nhà chăm sóc Bun cho yên tâm.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Bun tròn 6 tháng tuổi. Thời gian trôi nhanh, Bun thay đổi từng ngày từng giờ và Bun ngoan lắm đó.
Tháng thứ tư
•June 10, 2009 • 2 Comments
Cũng đã mấy tháng rồi tớ mới quay lại được đây. Tính đến ngày hôm nay thì tớ đã được hơn 4 tháng tuổi rồi đó. Bốn tháng qua nhanh nhưng đối với tớ là cả một sự thay đổi diệu kỳ. Tớ đã cảm nhận được thế giới mới mẻ này nhiều hơn. Đến hôm nay thì tớ đã biết làm nhiều thứ lắm rồi đấy nhé, tớ biết nhận ra ba với mẹ rồi nè, tớ biết lật từ cách đây một tháng, giờ thì tớ lật siêu lắm nhé, đến nỗi ba mẹ mỗi lần cho tớ nằm trong nôi hay trên nệm là phải chèn thêm 1 cái gối bên cạnh để không cho tớ lật những lúc tớ mới bú no, vì ba mẹ sợ tớ lại bị trớ sữa ra. Cách này không thực sự hiệu quả lắm vì thỉnh thoảng tớ vẫn lật được cho dù ba mẹ chèn cái gối, thậm chí tớ còn có thể dùng tay kéo cái gối để qua chỗ khác được. Mỗi lần bà nội hay ba mẹ bế tớ đứng trên đùi là tớ không thể đứng yên được, tớ phải nhún nhảy. Nhiều lúc tớ nhún nhảy liên tục mạnh đến nỗi ba phải than mỏi tay vì giữ tớ. Tớ cũng là một đứa trẻ “nhiều chuyện” vì tớ có thể nói chuyện ê a với ba mẹ ngay cả khi sắp đi ngủ, thỉnh thoảng khi nào hào hứng quá thì tớ còn la hét inh ỏi nữa, chẳng phải la hét vì bực đâu, mà la hét vì vui quá đấy.
Sài Gòn mấy hôm nay nóng kinh khủng. Tớ đã không còn hưởng cái khí hậu mát mẻ của Đà Lạt từ cách đây gần hai tháng. Mẹ phải đi làm và mẹ cũng chẳng yên lòng khi để ba phải sống một mình ở SG. Tớ đã theo mẹ xuống SG, cho dù nó không dễ chịu như ở Đà Lạt nhưng mà có cả ba mẹ tớ nên tớ cảm thấy vui. Có thêm bà nội xuống SG để chăm sóc tớ khi ba mẹ đi làm. Cả ngày tớ ở cùng bà nội, ba mẹ đi làm chỉ về ăn trưa và đến tối mới về với tớ. Ông bà ngoại thì vẫn ở Đà Lạt và thỉnh thoảng xuống thăm. Hôm vừa rồi ông ngoại xuống thăm tớ nhưng tớ chẳng nhận ra ông ngoại, do vậy khi ông ngoại bồng tớ, tớ sợ quá khóc lên làm mọi người lo lắng. Phải mất 1 ngày thì tớ mới làm quen lại được với ông ngoại.
Đến bây giờ tớ đã cứng cáp hơn nhiều, đã khác rất nhiều so với trước đây. Quả là một sự thay đổi diệu kỳ và tớ sẽ còn phải biết thêm rất rất nhiều điều mới mẻ nữa
Đây nè, hình của tớ đây

Đầy Tháng
•March 13, 2009 • Leave a Comment
Đến hôm nay thì Bun đã được một tháng rưỡi rồi, nhưng mà cái mốc quan trọng của tớ lại là ngày đầy tháng. Người ta tính sinh nhật theo năm chứ chẳng ai tính theo tháng cả, nhưng mà với tớ thì một tháng đầu đời cũng đáng giá như là cả năm của người lớn. Vậy nên ngày đầy tháng của tớ cũng có thể coi như ngày sinh nhật của người lớn vậy. Một tháng đầu đời của tớ có rất nhiều thay đổi và biến động. Mọi thứ với tớ lạ lẫm, mọi thứ đều có thể làm tớ sợ và giật mình. Tớ ngủ suốt ngày vì tớ đã quen như thế từ trong bụng mẹ. Nhưng giấc ngủ của tớ lại không liền mạch và khoảng chừng 1 tiếng hay hơn thì tớ lại thức dậy, có hôm tớ khó chịu thì chỉ nửa tiếng là tớ lại dậy, vì lúc đó tớ đói hoặc tớ tè ra tã làm ướt tã, thế là tớ phải dậy và lại lại ọ ẹ để ba mẹ biết, mẹ cho tớ bú hoặc thay tã cho tớ. Việc này với tớ thì bình thường nhưng với ba mẹ lại là một chuyện lớn. Ba mẹ bắt buộc phải theo tớ, nghĩa là cả đêm ba mẹ cứ phải thức dậy liên tục vì tớ, có những hôm tớ khó chịu, ọ ẹ nhiều lần làm mẹ gần như thức trắng. Ngày hôm sau mẹ mệt lắm nhưng mẹ vẫn không thể ngủ được vì mẹ phải canh chừng để cho tớ bú, có những lúc mẹ cảm thấy rất mệt mỏi và rơi vào trạng thái tâm lý không tốt. Ba thì không ở Đà Lạt được vì ba còn phải xuống SG để đi làm. Cứ hàng tuần ba về thăm mẹ con tớ vào ngày cuối tuần. Tớ ở với mẹ, ông bà Ngoại và cậu Bớp, mọi người đều rất thương yêu tớ và chăm lo cho tớ nhiều lắm. Vất vả nhất là mẹ và bà ngoại, bà ngoại cũng thức đêm cùng mẹ tớ để chăm sóc cho tớ nhưng sáng hôm sau bà ngoại còn phải đi chợ, nấu ăn và chăm lo cho gia đình nữa.
Đầy tháng là một mốc quan trọng cho tớ, một tháng đầu đời của tớ biến động rất nhiều và làm cho cuộc sống của ba mẹ với ông bà ngoại cũng biến động theo luôn. Tớ sẽ lớn lên và sẽ ngoan hơn để ba mẹ đỡ vất vả.
Đây là hình gia đình tớ vào ngày đầy tháng của tớ đây, hình này do chính ba chụp, trên tay ba còn có cái remote để điều khiển máy hình nữa đó. Ba sửa lại cái nền đằng sau cho đẹp nữa
![]()
Chào đời
•February 5, 2009 • Leave a Comment
Thế rồi nó cũng đến, cái ngày mà tớ và tất cả mọi người mong đợi nó cũng đến. Đó là ngày mà tớ quyết định chui ra khỏi bụng của mẹ Mít. Tớ chẳng biết cảm giác của tớ thế nào nữa, có vẻ như trẻ con thì cảm nhận khác người lớn, nhất là trong trường hợp tớ mới chỉ sắp là trẻ con mà thôi. Tuy nhiên ba và mẹ thì sốt ruột lắm, tớ đoán thế vì thấy ba cứ sốt sắng hỏi thăm xem mẹ có đau bụng không, rồi hỏi xem mẹ đau thế nào. Tớ thấy buồn cười lắm vì ba đâu biết là phải đến lúc thích hợp tớ mới ra được, ba cứ sốt sắng vậy tớ cũng đâu có ra được đâu. Nhưng đấy cũng tại vì ba thương mẹ con tớ thôi. Tớ quyết định sẽ cố gắng ở yên trong bụng mẹ Mít đến hết Tết để ba mẹ tớ được ăn Tết xong xuôi đã.
Tối mùng 4 Tết, tớ cảm thấy đến lúc tớ phải chui ra rồi và tớ bắt đầu mò xuống thấp hơn. Điều này làm cho mẹ Mít gặp phải những cơn đau bụng. Mẹ đau nhiều lắm nhưng mà tớ thấy mẹ cố gắng lắm, mẹ không kêu la mà chỉ nhắm mắt chịu đau, có lúc tớ thấy mẹ toát cả mồ hôi. Có lẽ vì mẹ cũng đang rất mọng đợi tớ chào đời nên mẹ chịu đau giỏi thật. Tớ thương mẹ lắm nhưng tớ phải làm như vậy tớ mới có thể chui ra sống cùng ba mẹ được. Mẹ ơi con thương mẹ lắm.
- 11 giờ đêm mùng 4 Tết, mẹ đã phải chịu đau nhiều hơn làm ba và bà ngoại càng sốt ruột. Ba quyết đinh đưa mẹ con tớ lên bệnh viện để chuẩn bị cho tớ chào đời. Bà Thủy sẽ là người đỡ tớ ra đời, đấy là bà của tớ đấy, tuy là bà họ hàng thôi nhưng rõ ràng là khi ta ra đời ngay trong vòng tay của những người thân nhất thì luôn là điều đặc biệt và đáng nhớ.
- 2g30 sáng ngày 5 Tết, bà Thủy đưa mẹ và tớ vào phòng sanh. Bỏ lại ba và bà ngoại đợi ở bên ngoài. Thời tiết Đà Lạt lạnh lắm nhưng cả ba và mẹ đều toát mồ hôi. Mẹ toát mồ hôi vì những cơn đau, còn ba toát mồ hôi vì sốt ruột và cứ đi qua đi lại ngoài cửa phòng sanh hoài. Lại thêm cái bà vô sanh cùng mẹ cứ kêu là làm ba càng hoảng.
- 4g05 phút sáng 5 Tết, tớ đã chính thức cất tiếng khóc đầu tiên. Thế đấy, tớ đã chào đời và sẽ bắt đầu sống cùng ba mẹ tớ. Có ai đó đã từng nói: không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được làm mẹ. Tớ cũng thấy thế khi nhìn thấy mẹ rất vui mặc dù đã qua một cơn đau kinh khủng nhất, đủ để biết là mẹ hạnh phúc lắm.
Những ngày sau đó tớ gặp vấn đề về việc bú sữa mẹ một chút. Chẳng phải tớ khó chịu đâu, nhưng mà tớ khó bú quá nên tớ phải la làng lên. Tớ biết là ba mẹ sẽ sốt ruột lắm khi thấy tớ la làng nhưng tớ không thể làm khác được vì tớ chẳng thể nói hay biểu hiện bằng cách nào khác được. Có lúc tớ đã làm mẹ bật khóc vì mẹ cảm thấy bối rối trước cảnh của tớ. Nhưng rồi ba lại động viên và mẹ lại mạnh mẽ lên để tiếp tục tập luyện cho tớ bú sữa mẹ.
Cho đến hôm nay thì tớ đã bú sữa mẹ được tốt, tuy nhiên đôi lúc tớ buồn ngủ thì lại khó bú hơn và tớ lại phải la làng lên để ba mẹ cho tớ bú thêm sữa bột.
Ba ở với mẹ con tớ được mấy ngày rồi ba lại phải xuống SG để làm việc. Ngày ba đi cả ba và mẹ đều buồn mặc dù ba chỉ đi có hai ngày rồi lại quay lên với mẹ con tớ. Tuy nhiên ba cũng rất buồn và mẹ thì nhớ ba nhiều lắm.
Đoạn dưới đây tớ trích trong “blog” của ba tớ nói về cảm xúc của ba đây nè:
“…Xe đã bắt đầu lăn bánh, đi lòng vòng qua các con phố của Đà Lạt trước khi xuống đèo và chia tay với thành phố hoa. Chưa lần nào mình cảm thấy Đà Lạt đẹp như lần này, chẳng phải vì năm nay Đà Lạt đỏ rực hoa anh đào, cũng chẳng phải năm nay Đà Lạt có khí hậu mát mẻ hơn. Đơn giản thôi, năm nay Đà Lạt có vợ con mình. Mình đã chính thức được làm bố. Trước khi Mít sinh, mình đã cố hình dung xem cảm giác của mình đến lúc bé Bun chào đời sẽ ra sao, nhưng rồi tất cả sai hết. Cảm giác khi bé Bun chào đời là một cảm giác mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có và cũng chẳng hề giống bất cứ một cảm giác nào mà mình đã hình dung ra. Bạn tin không? nếu không bạn hãy thử có con mà xem. Nhìn bé Bun nhỏ xíu trong vòng tay, khi bế mình cứ sợ lọt.. mà cảm giác lâng lâng khó tả, vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp. Mít giỏi quá, cám ơn vợ yêu của anh. Mợ Thủy cũng nói là Mít giỏi lắm, sinh nhanh và không kêu la như hững người khác.
Mấy ngày đầu đời của bé Bun thật sự là những ngày vất vả của cả hai vợ chồng. Bé Bun không bú tốt sữa mẹ. Điều này làm Mít tủi thân và buồn. Mình hiểu rõ điều đó. Người mẹ nào thì cũng sẽ buồn vậy thôi. Mình cũng chẳng biết chia sẻ thế nào với Mít, chỉ biết an ủi. Nhưng Mít lại một lần nữa chứng tỏ là mình giỏi khi quyết tâm tập cho bé Bun bú sữa mẹ. Và cho đến hôm nay bé Bun đã bú được, tuy vẫn còn đôi chút khó khăn, nhưng có là gì đâu nếu Mít quyết tâm. Cuộc sống trước mắt của hai vợ chồng mở ra một trang mới: vui hơn, hạnh phúc hơn nhưng cũng khó khăn nhiều hơn.
Xe tiếp tục xuống đèo, rời xa dần Đà Lạt nhưng tâm hồn của mình thì vẫn còn lưu luyến ở Đà Lạt vì nơi đó có vợ mình, có con mình…”
Đấy, ba viết rất là cảm xúc. Bây giờ là mấy tấm hình của tớ nè:
Tớ và bà nội:

Mẹ tớ sau khi sinh tớ nè, dù mẹ đã trải qua một cơn đau khủng khiếp nhưng mẹ rất hạnh phúc:

Còn đây là cả bà nội và bà ngoại luôn:

Ngày ba về!
•October 31, 2008 • Leave a Comment
Hôm nay tớ lại kể chuyện nữa nè. Nhưng lần này tớ lại nói về cảm xúc của mẹ tớ. Vì giữa mẹ và tớ đã giao ước với nhau là chỉ chờ khi ba lên máy bay về thì tớ mới được nói ra để khi ba về đọc được thì mới bất ngờ. Tớ được mẹ dạy là phải biết giữ lời hứa tứ bé đấy hihi. Ba tháng ba tớ đi công tác xa là thời gian mẹ tớ phải tự xoay sở mọi thứ một mình. Mẹ tự chạy xe đi làm nè, tự nấu ăn, tự lo cho mẹ khi tớ làm mẹ tớ đau lưng hay mệt mỏi nhưng mẹ tớ ko có trách ba tớ tí nào vì mẹ biết nhờ thời gian tự lo cho bản thân như vậy mà mẹ đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều đấy. Mà nói thật tớ cũng ko cố ý đâu, tớ cũng đã cố gắng không làm mẹ đau rồi, nhưng tớ cứ lớn lên mà trong này chật quá nên tớ đành cựa quậy tí thôi. Mẹ đau nhưng mẹ không có giận tớ, mẹ rất vui khi cứ thấy tớ lên dần trong bụng mẹ ấy chứ. Mỗi khi tớ ngủ quên ko búng hay trở đầu là mẹ lại lo lắng vì sợ tớ có chuyện gì. Mỗi lần biết thế là tớ lại trở đầu nhẹ 1 tí để mẹ biết thì sẽ ko lo nữa, ko đau đâu nhé vì tớ thấy mẹ tớ cười rất tươi. Khi mẹ biết lịch trình bay của ba, mẹ lo cho ba tớ lắm. Mẹ sợ ba tớ bay một quãng đường dài như thế sẽ mệt, nên mẹ đã nghĩ ra nhiều thứ để làm đón ba về nhà. Lúc đó mẹ hy vọng ba vui thì ba sẽ hết mệt liền. Mẹ tớ làm thiệp tặng ba nè, rồi suy nghĩ sẽ thay chăn gối cho đồng bộ, mua bánh,v.v chao ôi, nhiều thứ lắm. Mẹ cũng suy nghĩ là làm cái gì thì ba sẽ vui đây. Nhưng ba tớ cũng đã từng nói bất cứ gì mẹ tớ làm dành tặng ba thì ba tớ đều vui và hạnh phúc lắm. Cũng vì thế nên mẹ cũng thấy an ủi.
Mà chắc ba tớ cũng ko biết mẹ tớ còn có suy nghĩ thế này nè. Mẹ không biết ngày mai ba về thì cảm xúc lúc ấy của mẹ thể hiện ra thế nào. Vì thường mẹ tớ là người rất kém trong việc bộc lộ tình cảm ra bên ngoài nên nó thường gây cho ba tớ sự hụt hẫng mặc dù mẹ tớ thương và nhớ ba tớ nhiều lắm đó. Mẹ nói với tớ rằng mai mẹ sẽ mặc đồ thật đẹp để đón ba và mẹ sẽ cố gắng không còn ngại ngần khi biểu lộ cảm xúc của mẹ với ba để ba luôn có niềm vui trọn vẹn. Mình cũng rất muốn ôm ba vào ngày mai nhưng ko được rồi. Mình sẽ nhờ mẹ ôm hôn ba hộ mình.
Bây giờ thì mẹ con tớ phải đi ngủ để mai còn chuẩn bị nốt mấy thứ trước khi đi đón ba trở về nhà. Ngày mai có lẽ là ngày rất hạnh phúc của cả ba và mẹ tớ đấy. Bibi, tớ đi ngủ đây nhé!
Tớ đã có tên ở nhà rồi nè
•October 23, 2008 • Leave a Comment
Hôm nay tớ muốn thông báo một tin cực kỳ là quan trọng, đó là ba mẹ tớ đã đặt cho tớ một cái tên ở nhà rất ư là dễ thương rồi. Mọi người đoán xem nào, chẳng phải tên Bin, tên Lou hay tên Tèo, Tí gì đâu nhé, mấy tên đó cũ xì à, không tin mọi người cứ ra chỗ nào đông trẻ con mà gọi “Tí ơi” hay “Bin ơi” xem, thế nào cũng có rất nhiều đứa quay lại đấy, tớ phải là một cái tên đặc biệt hơn cơ, tớ sẽ có tên là Bun. Tớ chẳng hiểu nhiều lắm, chỉ nghe thấy nó hay hay thôi. Nghe ba tớ giải thích là Bun có nghĩa là con thỏ nhỏ hoặc cái bánh bao nhỏ. Dù sao thì nhỏ cũng là dễ thương, mà tớ chắc chắn là tớ dễ thương vì tớ thừa hưởng cái dễ thương của mẹ Mít mà. Ba còn nói, người Mỹ họ dùng cả chữ Bun trong thành ngữ nữa đó. Tớ không hiểu lắm, nhưng lớn lên tớ sẽ tìm hiểu, tớ sẽ học thiệt giỏi để biết nhiều điều vì bây giờ tớ hay thắc mắc lắm, chẳng hạn như bây giờ tớ hay co chân duỗi tay trong bụng mẹ Mít, tớ đoán là mẹ Mít sẽ đau đấy nhưng chẳng hiểu sao mẹ Mít lại vui lắm chứ chẳng la gì tớ cả. Có thể mẹ Mít vui vì cảm nhận được tớ thôi chứ vẫn đau, tớ không muốn làm mẹ Mít đau tí tẹo nào cả nhưng trong này hơi chật chội nên tớ thỉnh thoảng hay thế, tớ sẽ nhẹ nhàng hơn để mẹ Mít vẫn cảm nhận được tớ mà cũng không bị đau. Ba nói là khi tớ lớn tớ sẽ phải tự biết cách tìm hiểu cuộc sống rồi tớ sẽ giải đáp được những thắc mắc của tớ. Thế thì chắc mất công lắm nhỉ, vì bây giờ tớ có rất là nhiều những thắc mắc.
Tớ phát hiện ra là cái tên Bun của tớ rất là hay nhé. Giả sử sau này mà chụp hình, mọi người chỉ cần nói “Bun” là cái miệng sẽ giống như đang hun vậy đó, tấm hình sẽ rất đáng yêu. Thấy chưa nào, tên của tớ rất đặc biệt. Cám ơn ba mẹ đã đặt cho tớ một cái tên rất hay.
Ngày của ba mẹ
•October 20, 2008 • Leave a CommentHôm nay là một ngày đặc biệt của ba mẹ tớ. Có rất nhiều điều đặc biệt trong ngày này đối với ba mẹ tớ. Cách đây 5 năm ba tớ đã chính thức ngỏ lời với mẹ và mẹ đã đồng ý (Cho nên mới có tớ ngày hôm nay, đúng không nào), nghe nói là ở một quán cafe nào đó mà sau khi ba mẹ tớ quen nhau rồi thì họ đập cái quán đó luôn. Có thể là họ ghen tị chăng. Mà chuyện ba mẹ tớ quen nhau cũng đặc biệt. Tớ nghe ba kể là lúc ba mẹ quen nhau trời cứ mưa suốt. Thậm chí cả tuần nó nắng nhưng ba mẹ đi chơi với nhau là lại mưa. Hay là ông trời muốn mưa cho nó có vẻ lãng mạn chăng. Nhưng cũng nhờ mưa và nhờ cái yên xe bị lũng của ba mà ba mẹ tớ yêu nhau đấy, chuyện này cũng có vẻ dài dòng nên tớ không hỏi ba thêm, nghe đâu ba mất ngủ cả đêm để quyết định yêu mẹ. Tớ chẳng biết chuyện người lớn như thế nào, nhưng tớ được biết là từ đó đến giờ ba mẹ đã gắn bó với nhau và đã cưới nhau hồi năm ngoái. Có thể lớn lên tớ sẽ biết, nhưng bây giờ thì tớ chẳng hiểu lắm. Cũng có một điều đặc biệt nữa, đó là lần đầu tiên ngày kỷ niệm mà ba mẹ lại xa nhau tới nửa vòng trái đất. Nhưng điều này không có nghĩa là ba mẹ không nghĩ đến nhau đâu nhé. Tớ biết chắc rằng ngay lúc này đây cả ba và mẹ tớ đang nghĩ về nhau. Cũng có thể mẹ đang tủm tỉm cười khi nhớ lại những lần giận ba chẳng hạn. Ba mẹ tớ cũng giận nhau (giống như bao nhiêu cặp ba mẹ khác vậy á) nhưng ba và mẹ tớ chẳng bao giờ giận nhau được lâu vì thực chất trong lòng ba mẹ yêu nhau lắm nên chỉ giận tí cho nó .. có vẻ vậy thôi. Ngày này cũng đặc biệt vì năm nay không chỉ có ba với mẹ thôi, mà còn có cả tớ tham gia vào gia đình này nữa, mọi người thấy chưa, rất là đặc biệt nhé.
Tớ cũng rất muốn biết là mẹ tớ đang nghĩ gì. Tớ nghe nói trong chuyện Tây Du Ký, cái lão khỉ gì đó có thể bắt mạch cho người bệnh chỉ bằng sợi dây thôi. Giá như tớ cũng biết cách đó nhỉ, tớ sẽ dựa vào những mạch máu mà mẹ đang truyền cho tớ để tìm xem mẹ đang nghĩ gì.
Cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa là ba về với mẹ con tớ thôi mà, tớ ở trong bụng mẹ thì lúc nào cũng tối om om nên tớ không phân biệt được ngày đêm. Nhưng tớ chỉ đoán là 10 ngày cũng là thời gian dài. Tớ chỉ mong cho cái thời gian ấy nó trôi nhanh lên, giá như nó chỉ bằng khoảng 2 lần tớ đạp chân vào bụng mẹ là được, như vậy ba mẹ sẽ nhanh được về với nhau hơn.
Tớ còn được biết là ngày hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam (rất tiếc tớ lại là con trai) nên tớ muốn chúc cho mẹ Mít của tớ luôn xinh đẹp và khỏe mạnh yêu đời. (Để còn chăm sóc cho ba con tớ chứ.. hihi).
Và vì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt của ba mẹ tớ nên tớ cũng muốn chúc ba mẹ tớ luôn nè:
“Chúc ba mẹ mãi luôn luôn trẻ trung và luôn yêu thương nhau, không có cãi nhau và giận nhau”
Đấy, cho dù là tớ vẫn còn trong bụng mẹ, nhưng tớ vẫn chúc ba mẹ tớ được thấy chưa. Bây giờ thì tớ tiếp tục ngủ đây (ở trong bụng mẹ mà tớ không ngủ là lại co duỗi chân tay, như vậy mẹ Mít sẽ đau)
Ngày buồn của ba
•October 7, 2008 • Leave a CommentGiờ này mẹ Mít của tớ đang ngủ rất ngon. Đáng lẽ ra tớ cũng phải ngủ, nhưng mà tớ ở trong bụng mẹ Mít suốt ngày nên tớ có thể ngủ bù lúc nào cũng được hết. Hôm nay ba tớ buồn nên tớ muốn nhờ ba viết một cái gì đó vui vui để ba hết buồn và để mẹ Mít của tớ đọc cũng sẽ vui. Ba nói với tớ là ba cũng không biết vì sao ba buồn nữa do vậy tớ cũng chẳng biết phải an ủi ba thế nào luôn.
Ba mẹ tớ cưới nhau được hơn một năm rồi. Mọi người có thể xem hình mà xem, rất là đẹp đôi nhé:

Và được mọi người mến mộ 
Thậm chí kể cả mèo:

Cả vợ chồng nhà Beckham cũng hâm mộ ba mẹ tớ luôn nè:
Beck hâm mộ mẹ tớ:

Còn Victoria thì hâm mộ ba tớ:

Từ ngày ba cưới mẹ xong ba lại cứ phải đi công tác, mà mỗi lần ba đi lâu lắm chứ có phải ngắn đâu, những ba tháng lận. Mấy lần trước ba đi Singapore, tớ không biết nó ở đâu cả nhưng nghe nói là gần với Việt Nam. Như vậy dù sao thì ba cũng còn cảm giác gần mẹ hơn một chút. Lần này mấy ông sếp của ba tớ bắt ba đi tận Mỹ, xa lắm mà lại còn ngược thời gian với Việt Nam nữa nên mới có chuyện mẹ tớ thì đang ngủ còn ba tớ thì lại đang làm việc và ngược lại.
Có một số nơi người ta cũng treo hình của ba to lắm, như thế này nè:

Hoặc như thế này:

Mẹ tớ cũng nổi tiếng không kém:

Đó, mọi người thấy chưa, ba mẹ tớ rất đẹp đôi và hạnh phúc. Khi tớ ra đời tớ cũng sẽ được ba mẹ thương yêu và sống trong một gia đình hạnh phúc.
Tớ biết là sau khi ba viết mấy dòng này giùm tớ thì ba sẽ vui hơn và bớt buồn. Nếu mẹ Mít của tớ mà đọc thì mẹ MÍt cũng sẽ vui. Thấy chưa nào, cho dù tớ còn trong bụng mẹ Mít nhưng tớ cũng giúp được ba mẹ tớ đấy
Hello world!
•September 24, 2008 • Leave a Comment“Hello world”, lần đầu tiên tớ muốn chào mọi người mặc dù tớ vẫn chưa nói được vì tớ vẫn còn ở trong bụng mẹ Mít chưa có chui ra. Bác sỹ bảo là tớ phải ở tới tháng 2 năm sau tớ mới được ra. Ở tới lúc đó thì lâu lắm, mà trong bụng mẹ Mít thì tối om à, nhưng mà tớ yên tâm vì được mẹ Mít chăm sóc kỹ lắm, ở trong này tối và chật chội một tí nhưng tớ sẽ an toàn cho tới khi tớ hoàn toàn có thể đủ sức ra ngoài. Bây giờ tớ mới được 21 tuần tuổi thôi. Thỉnh thoảng chật chội quá tớ lại phải duỗi chân tay, chắc là mẹ Mít sẽ hơi đau một chút.. hì hì. Nhưng tớ đoán là mẹ Mít vẫn vui lắm khi cảm nhận được tớ đang lớn lên trong bụng mẹ. Chắc mọi người sẽ hỏi là vì sao mà tớ lại có thể viết mấy dòng này để chào mọi người. Cái này ứ có phải là tớ viết đâu, tớ nhờ ba tớ viết đấy. Mà ba tớ lại đang ở tận Mỹ cơ, nghe nói ba ở bên đó buồn và nhớ mẹ con tớ lắm nên tớ mới nhờ ba viết để ba bớt buồn. Tớ muốn ba tớ vui vẻ để làm việc tốt rồi còn về với mẹ con tớ. Cũng giống như ba vẫn mong mẹ con tớ khỏe mạnh vậy đó. Ba thương mẹ con tớ nhiều lắm mặc dù ba phải đi công tác hoài à. Mai mốt tớ lớn lên tớ sẽ không cho ba đi công tác nữa, tớ sẽ phạt mấy ông sếp của ba tớ vì cứ bắt ba đi công tác hoài.
Hôm qua mẹ Mít đưa tớ đi siêu âm, cho nên mẹ mới khoe được với ba là tớ là con trai. Tớ chẳng biết con trai hay con gái khác nhau gì, nhưng nghe mẹ Mít nói vậy thì tớ biết vậy thôi. Chắc là con trai hay hơn con gái vì tớ thấy mẹ Mít vui lắm (chẳng biết nếu là con gái mẹ Mít có vui như vậy không nhỉ).
À, khi bác sỹ siêu âm tớ cũng nhờ ông ấy chụp ảnh của tớ để tớ khoe với mọi người. Cái máy của ông bác sỹ không có đẹp nên hình tớ hơi khó nhìn, thực tế tờ còn dễ thương hơn trong hình nhiều cơ.. hihi, vì mẹ tớ dễ thương lắm nên tớ chắc là tớ cũng dễ thương như mẹ Mít của tớ. Ba tớ cũng sẽ mua máy ảnh xịn, tớ không biết nó xịn thế nào, nhưng tớ chắc chắn nó phải đẹp hơn cái máy của ông bác sỹ này. Mà ba tớ chụp cũng sẽ đẹp vì ba rất yêu mẹ con tớ mà.
Tớ chỉ nói thế thôi, tớ nhờ ba tớ viết nên chỉ viết ít để ba còn làm việc. Khi nào ba tớ rảnh tớ sẽ nhờ ba viết tiếp.
Đây là hình tớ nè:

Chân dung nè:

